Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ngô Dung
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2014 16:17
太行和雪疊晴空,
二月郊原尚朔風。
飲馬早聞臨渭北,
射雕今欲過山東。
百年徒有伊川嘆,
五利寧無魏絳功?
日暮長亭正愁絕,
哀笳一曲戍煙中。
Thái Hàng hoà tuyết điệp tình không,
Nhị nguyệt giao nguyên thượng sóc phong.
Ẩm mã tảo văn lâm Vị bắc,
Xạ điêu kim dục quá Sơn Đông.
Bách niên đồ hữu Y Xuyên thán,
Ngũ lợi ninh vô Nguỵ Giáng công?
Nhật mộ trường đình chính sầu tuyệt,
Ai già nhất khúc thú yên trung.
Núi Thái Hàng tuyết phủ lớp lớp, trời quang đãng,
Tháng hai nơi ngoại thành vẫn còn gió bấc.
Nghe từ lâu ngựa rợ đã vào phía bắc sông Vị,
Nay rợ Sa Đà muốn qua Sơn Đông.
Cả trăm năm dân Y Xưyên ca thán,
Sao không theo cách của Nguỵ Giáng có năm điều lợi?
Buổi chiều nơi đình dài, nỗi sầu vừa nguôi ngoai,
Thì một khúc kèn rợ bi ai vẳng từ một ải mờ trong sương.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/04/2014 16:17
Núi Thái Hàng tuyết rơi lớp lớp
Trời tháng hai gió bấc vẫn còn
Bắc sông Vị, ngựa rợ bon
Đến nay còn muốn ngó nhòm Sơn Đông
Dân Y Xuyên trăm năm ta thán
Sao không theo Nguỵ Giáng năm lời?
Chiều về sầu hận vửa nguôi
Thoảng đâu kèn rợ một bài bi ai
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/06/2021 15:39
Thái Hàng lớp tuyết phủ trời thanh,
Gió bấc tháng hai còn ngoại thành.
Sông Vị từ lâu vào ngựa rợ,
Sa Đà rợ muốn Sơn Đông tranh.
Y Xưyên ca thán trăm năm trước,
Nguỵ Giáng có công năm lợi danh?
Chiều tối đình dài, sầu bất tuyệt,
Khúc buồn kèn rợ vẳng sương quanh.