Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ngô Dung
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2008 19:28
穿雲落石細湔湔,
盡日疑聞弄管弦。
千仞灑來寒碎玉,
一泓深去碧涵天。
煙迷葉亂尋難見,
月好風清聽不眠。
春雨正多歸未得,
只應流恨更潺湲。
Xuyên vân lạc thạch tế tiên tiên,
Tận nhật nghi văn lộng quản huyền.
Thiên nhận sái lai hàn toái ngọc,
Nhất hoằng thâm khứ bích hàm thiên.
Yên mê diệp loạn tầm nan kiến,
Nguyệt hảo phong thanh thính bất miên.
Xuân vũ chính đa quy vị đắc,
Chỉ ưng lưu hận canh sàn viên.
Một dòng chảy xiết thấp thoáng trong mây, quanh co trên đá
Tiếng róc rách như tiếng sáo tiếng đàn
Từ độ cao cả ngàn sải, nước rơi xuống tung toé như ngọc vỡ
Vực sâu thăm thẳm phản chiếu khoảng trời xanh biếc
Sương khói mê ảo, lá cây mọc loạn nên khó thấy
Trăng sáng đẹp, gió rì rào nghe không muốn ngủ
Lúc này mưa xuân đang nặng hạt chưa thể về được
Chỉ có thể trút bỏ nỗi buồn cho dòng nước cuốn đi
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/08/2008 19:28
Rẽ mây len đá một dòng quanh
Rào rạt như đàn sáo vọng thanh
Nghìn nhận để tung làn ngọc vỡ
Một vùng sâu thẳm bóng trờ xanh
Khói mờ lá rụng tìm đâu thấy
Gió mát trăng trong ngủ chẳng đành
Dai dẳng mưa xuân, khôn trở lại
Buồn này gửi mặc nước trôi nhanh
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 17/05/2015 11:25
Một dòng cuốn đá xuyên mây,
Rì rầm, róc rách, tưởng đây sáo đàn.
Nước tuôn như ngọc vỡ tan,
Một vùng sâu thẳm đầy tràn trời xanh.
Khói mờ lấp lá, ngọn, cành,
Trăng thanh, gió mát, chẳng đành ngủ nghê.
Mưa xuân, chưa thể trở về,
Hận theo dòng nước tràn trề trôi nhanh...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/06/2015 15:12
Ngất trời quanh đá một dòng
Ì ầm nghe vẳng như cung sáo đàn
Ngàn tầm nước xối sạch trơn
Một vùng sâu thẳm, xanh rờn trời mây
Khó mờ, lá rậm, khôn hay
Trăng thanh, gió mát, khó say giấc hoè
Mưa xuân tầm tã, chưa về
Nỗi phiền đành để dầm dề dòng tuôn
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/06/2016 10:10
Một dòng chảy xuyên mây, quanh trong đá
Tiếng rì rào như thoảng tiếng sáo, đàn
Ngàn sải cao rơi như ngọc vỡ tan
Xuống vực thẳm, chứa mảnh trời xanh ngắt
Không dễ tìm trong khói sương mờ mắt
Gió trong lành, trăng đẹp, không muốn ngơi
Đang mưa to về lại không được rồi
Đem sầu gửi nước cuốn trôi róc rách.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/06/2021 16:12
Một dòng thấp thoáng đá cùng mây,
Róc rách sáo đàn mãi tháng ngày.
Thăm thẳm vực sâu trời chiếu biếc
Cao xanh rơi nước ngọc tung đầy,
Khói sương mê ảo cây che lấp
Trăng gió rì rào ngủ chẳng say,
Nặng hạt mưa xuân chưa trở lại,
Nỗi buồn nước cuốn trút đi ngay.