Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Bá Hoà
Đăng bởi Ngô Bá Hoà vào 15/06/2023 02:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/06/2023 08:41
Có nỗi nhớ không thể gọi tên
em…
Giấc mơ không đến từ đêm
sắp chìm đắm giữa dòng suy tưởng
sự mơ hồ vớt anh lên
Một hình dung đầy ẩn ức
trên ngọn đồi những đường đồng mức
lướt sóng em dập dềnh
Em dòng suối mát
anh uống ngàn năm vẫn khát
sa mạc tình
Cây xương rồng rỉ nhựa
rỏ vào vết thương
nỗi đau chất chứa
Chúng ta chưa từng hứa
nhưng anh say khi thấy em cười
hoa cháy ở trên đồi
nỗi nhớ gửi lên trời
giấc mơ đầy nắng
dòng suy tư thấm buồn mưa vắng
hong bao giờ khô?