Thơ » Việt Nam » Cận đại » Ngô Đức Kế
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2016 22:26
昔年今日到崑崙,
杜宇聲聲去國魂。
近日江山何似好,
鯨波秋晚向天翻。
Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn,
Đỗ vũ thanh thanh khứ quốc hồn.
Cận nhật giang sơn hà tự hảo,
Kình ba thu vãn hướng thiên phiên.
Ngày này năm trước đến Côn Lôn,
Tiếng chim quyên lanh lảnh gọi hồn xa nước.
Gần đây chẳng hay đất nước có điều gì tốt không?
Sóng kình lúc cuối thu đang phun lên trời.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 20/03/2016 22:26
Ngày này năm ngoái đến Côn Lôn
Réo rắt chim quyên tiếng gọi hồn
Non nước gần đây sao đó tá
Sóng kình thu muộn cuốn trời phun
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 12/02/2017 20:48
Côn Lôn năm trước ngày nầy
Chim quyên réo rắt nước mây gọi hồn
Sóng kình thu muộn trời phun
Vận may đến với non song chăng là
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/08/2019 20:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/07/2020 19:42
Ngày này năm trước đến Côn Lôn,
Nhớ nước chim quyên kêu gọi hồn.
Đất nước chẳng hay điều tốt đẹp?
Sóng kình thu muộn nhắm trời xông.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 07/08/2020 05:21
Ngày này năm trước Côn Lôn,
Chim quyên nhớ nước gọi hồn sầu đau.
Nước nhà điều tốt có đâu?
Sóng kình thu muộn nhắm bầu trời xông.