Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nam Trân » Huế, đẹp và thơ (1939)
Đăng bởi MinhAnh&PhuongLinh vào 21/04/2007 17:52, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi MinhAnh&PhuongLinh vào 02/07/2014 02:08
(Kính tặng ông và bà Thiollier)
Kim Luông nhiều ả mỹ miều
Trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều, trẫm đi.
Vua Thành Thái
Thuyền nan đủng đỉnh sau hàng phượng,
Cô gái Kim Luông yểu điệu chèo.
Tôi xuống thuyền cô, cô chẳng biết
Rằng Thơ thấy Đẹp phải tìm theo.
Thuyền qua đến bến; cô lui lại,
Vẩy chiếc chèo ngang: giọt nước gieo.
Đăm đăm mắt mỏi vì chèo,
Chèo cô quấy nước trong veo giữa dòng.
Biết không? Cô hỡi, biết không?
Chèo cô còn quấy, sóng lòng còn xao!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lâm Nguyệt ngày 29/03/2013 11:01
Đã một thời gian, có nhiều bài viết về cái cụm từ "Thuyền qua đến (tới) bến". Có nhiều người (chắc là ở ngoài bắc) cho rằng: đã QUA (đi qua bến) thì sao lại ĐẾN (bến) được, câu thơ thật khó hiểu! Về sau mới vỡ lẽ: từ miền Trung trở vào, QUA có nghĩa là SANG: Vậy câu thơ trên có thể viết lại như sau để người ngoài Bắc dễ hiểu: "Thuyền SANG tới bến, cô dừng lại"... Thế là từ đó hết tranh luận về cái từ QUA!
Câu chuyện rất đơn giản, nếu chúng ta có một kho từ vựng (kể cả từ địa phương) đủ để hiểu khi đọc một bài thơ nào đó!
LNg.BXL.