Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 12:54

Tặng ai hai quê

Đã bao năm rong ruổi quê người
Sáng nay bỗng yếu mềm nhớ mẹ
Thèm nằm góc hiên ghẹo bầy chim sẻ
Tụi nó chắc cũng tha hương

Hai bàn chân lấm đủ bụi đường
Thành phố nào qua cũng gom nhiều kỷ niệm
Tưởng trong tim đã ứ đầy tình nhân, bạn bè thương mến
Góc nhỏ quê hương chắc đã nhạt mờ

Vậy mà giật mình nghe tiếng chó ngủ mơ
Mới hay con Vàng con Đen nhà mẹ không bao giờ mơ ngủ
Cắn bầm môi tự thú
Ừ thì... thằng người lớn nhớ quê!

Lòng ứ đầy bao chuyện yêu thương giận dỗi hẹn thề
Vẫn bạc lòng ra khi quen rồi trò nhái giọng
Sáng nay thương cho âm thanh mẹ ban chẳng giống
Đứa trẻ bập bẹ khi xưa nay thành kẻ trọ trẹ cả tiếng cười

Xót xa sợ một mai già cỗi phai phôi
Trí nhớ về mẹ về cha về ngôi nhà ấu thơ nhường chỗ cho lãng quên đãng trí
Cắn lại trái cà nhà mình lỡ đâu thấy vô vị
Hệt như nuốt sơn hào hải vị nhà người ta

Sáng nay rùng mình nhớ tiếng quê nhà
Thấy giận chó nhà ai sủa điều gì lạ hoắc
Giờ này ở nhà chắc mẹ đang quét sân bên lũ ong đưa mật
Cha rít thuốc phả cong cong khói trắng lên trời

Thằng người mạnh mẽ kiên cường bữa nay chơi vơi
Nghe tiếng nói cười nào cũng tẻ nhạt
Tha thiết ngồi lên bậu cửa hư bản lề nghêu ngao hát
...“Chứ đi mô rồi cũng nhớ về...” quê mẹ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]