Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 23:44
Ngày anh đi lấy vợ
Em chẳng còn gì để làm quà cho anh
Nên tự nhủ lòng phải cắt tóc ngắn đi, cười ít đi, và run nhiều hơn bữa trước
Để ở nơi hạnh phúc nhất anh biết được
Có một nàng con gái tóc ngắn đang đau
Ngày anh đi lấy vợ
Trái tim em nát nhàu
Tỳ miết, ủi, vuốt bao nhiêu lần cũng không đủ làm đời phẳng phiu trở lại
Nên tím một vùng trời ngang trái
Vùng trời chỉ có em thôi
Ngày anh đi lấy vợ mất rồi
Con sáo tự cắn lưỡi cho đến ngày sáo chết
Hót lời cuối cùng là lời dã biệt
Lời cuối cùng chỉ vọn vẹn mỗi tên anh
Ngày anh đi lấy vợ
Có duy nhất một mảnh sảnh
Vỡ từ đời thuở nào nay vỡ thêm lần nữa
Em buộc tóc bằng sợi nhau buồn rồi treo ngay bậu cửa
Như thể đợi chờ, như thể em cũng muốn chết theo sáo của em
Ngày anh đi lấy vợ
Em chẳng có gì làm quà để hạnh phúc anh êm đềm
Để em bình thương hoặc bớt bình thường đi tý chút
Để em có thể đốt nhang nghi ngút
Trong đêm tang con sáo chết lâu rồi....
Ngày anh đi lấy vợ
Em tóc ngắn khóc đứng khóc ngồi
Cười rống lên như nắc nẻ
Như sợi nhau chôn chung với rốn nay đào mồ lên đòi được đau đẻ
Đòi được làm khổ đàn bà
Em có chua ngoa quá không
Khi anh đeo nhẫn cho người ta em chặt đứt ngón áp út của mình rồi cười, khóc như sắp chết
Hết!
Thực sự hết
Khi em ăn vạ bản thân mình!