Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:52
Nằm cạnh bên nghe em rầu rĩ thở than
Hôm qua chỗ làm đồng nghiệp ganh đua vài điều quá cũ
Đứa bạn thân hiểu lầm nên bỏ về giận dữ
Nắng tan nhanh mưa trút xuống bất ngờ
Xoa hai lòng tay muộn phiền cho em ngủ mơ
Nặng nề bấy lâu ném ra ngoài song cửa
Hôn thêm lên tóc cho ngày mai đỡ nhớ
Xiết vào lòng chặt hơn cho đỡ nhớ nữa ngày mai
Đừng nhắc lại chuyện cũ ai đúng ai sai
Trong tình yêu không có thắng thua được mất
Chỉ có thương, thương và thương chân thật
Phải không anh?
Xuống bếp pha cho anh ly cafe còn em tách trà xanh
Lắng im nghe tiếng chim gù ngoài hiên đầy gió
Trời tạnh mưa và nắng rọi đỏ
Long lanh trên môi... đã qua ngày nữa trong đời
Em cắn đắng tháng này chi tiêu nhiều quá anh ơi
Anh chán chường công ty giảm thêm biên chế
Bao năm gia đình mình chẳng về thăm cha mẹ
Chắc ông bà lo nên giận dỗi chẳng gọi nhiều
Thế mà gối đầu lên tay anh lòng ngập tràn thương yêu
Tất bất bon chen ngày thường tan nhanh chớp mắt
Ngày chủ nhật của vợ chồng mình ngọt ngào như mật
Quẳng gánh lo qua bên hai đứa đón an bình
Mặc kệ phố phường đầy rẫy lo âu đi anh
Gia đình chúng ta nhẹ nhàng thêm một ngày bình lặng
Cần gì vinh hoa bạc tiền... hai đứa tay trắng
Chỉ cần có trong tim đầy ứ yêu nhớ đủ rồi!
Đời chẳng cần gì nhỉ cần yêu