Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 11:45
Biết nói gì hôm hay tin anh lại bắt đầu yêu
Có quyền gì nữa đâu khi để tình yêu trôi qua tóc
Đàn bà tụi em yêu thương khó nhọc
Mặn nhạt hay không phụ thuộc vào anh và cả năm tháng tuổi xuân thì
Có người diễm phúc nhận về người đàn ông bình yên nên chẳng bao giờ ướt mi
Có người vì nhớ thương đợi chờ mà khô lệ
Chúng mình gặp nhau quá trễ
Khi chân chim em bão táp ập về
Khi anh vẫn cuồng chân như ngựa non ngủ mê
Muốn ôm cả trời đất giai nhân vào cơn mộng
Chỉ là đàn bà thôi làm sao giữ chân anh trước ngàn bọt sóng
Thoáng thấy mênh mông đã tha thiết tung vó mất rồi
Chỉ là đàn bà với trăm ngàn lo âu nhỏ nhặt thường tình thôi
Nào có mưu chước tinh tường gì để dám bày trò gông cùm giam hãm
Khi tình yêu chết yểu hiên nhà xưa ắt là chỗ tạm
Trú chân đủ rồi thì cứ ra đi
Em đã rực rỡ lần cuối trong đời như đoá dã quỳ
Vì yêu mà mang bao sắc hương ban phát hết
Ừ...xưa nay cũng là người thường thôi mà em không biết
Tưởng mình hoá thần thánh khi yêu
Nào phải đâu em vẫn là em với khổ đau quá nhiều
Tham lam yêu anh để gia tài đa đoan lớn lên gấp bội
Người thường thôi mà đòi dốc lòng si mê bối rối
Phơi khô bao nước mắt vẫn nghĩ mình dư giả, sang giàu
Cứ tin lời hứa bền lâu
Để quên mất đời mình có tuổi
...Em xin lỗi! Em sai!
Biết làm gì khi anh lại gieo rắc bi hài
Bằng chính ngọt ngon từng đưa em rồi lấy lại
Giờ em đã tin chẳng có người đàn ông nào mãi mãi
Thương nhớ duy nhất một người
Chỉ có đàn bà ảo tưởng được yêu trọn vẹn thôi
Nực cười quá trời anh nhỉ?
Tưởng ngày yêu em đã chín chắn và kì vĩ
Mà anh chỉ là con trẻ tầm thường
Em thương
Sai người nên em thua thiệt!