Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 12:42
Em cứ ngồi bên cho anh hát trọn bản tình ca
Về cuộc yêu chóng qua về chuyện tình vĩnh viễn
Hai đứa mình chẳng ai xui mà hò hẹn
Mà mênh mang thương như thể tự kiếp nào
Đừng căn vặn yêu em vì sao
Đừng bắt giải thích về tháng năm đến muộn
Hãy đặt tay lên ngực sẽ nghe lòng sóng cuốn
Xô vào tim ngàn tỷ nhớ thương hờn giận đợi chờ
Lần nào hôn cũng ngơ ngẩn tưởng đang mơ
Mà trời đất ơi! Trên đời còn mộng nào ngọt lành hơn nữa
Chẳng cần thiết em là người thương, bè bạn hay vợ
Em chỉ cần là em cho anh âu yếm suốt đời
Thương em thiệt thòi vì tình mình muộn màng quá thôi
Giờ thằng đàn ông trong anh sạn chai hết thảy
Bao ga lăng, nhiệt tâm, hùng cường, giỏi giang đã dành cho rất nhiều cô gái
Sót lại trên tay già nua lại tàn ác đón em về...
Nhưng hãy tin trái tim vẫn rất đỗi si mê
Hệt như gốc cổ thụ một đời đợi ngày che em bóng mát
Quả chín ngọt thơm còn quả xanh nếm vào sẽ nhạt
Nên anh dụm dành mặn mòi, chín chắn hết cho em
Xin lỗi người anh thương khi môi chẳng còn mềm
Mắt chẳng đủ tinh tường để cùng em nhìn rõ chân trời đỏ lửa
Dẫu thiếu thốn mọi điều bù lại anh dư thừa thương nhớ
Dư thừa già nua, mặn mòi, chín chắn để chia sớt bớt cho em
Xin lỗi nếu em không vui khi nhìn thấy lá rụng ngoài thềm
Em trách hờn anh muộn màng chậm trễ
Nhưng chắc gì gặp nhau thời còn trai trẻ
Em sẽ muốn ngã vào lòng một gã trẻ con
Đàn ông tuyệt vời nhất là khi gót giày cũ mòn
Em nói, em la, em trách, em giận bất cứ gì cũng đủ bình tâm đứng lại
Ghé môi hát em nghe cho đời bớt bão giông ngang trái
Anh là cổ thụ có tán đủ che đời em rợp mát tận cùng
Xin lỗi người anh thương!
Nếu lỡ đâu em thấy mình thiệt thòi khi anh quá từng trải
Hãy tin chinh phạt đủ nhiều vẫn một mực khờ dại
Một mực hôn em bằng tha thiết thuở ban đầu
Xin lỗi người anh thương
Nếu lỡ thời gian qua mau...