Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 12:38
Tặng cho những ai mênh mông
Vợ chồng mình giờ xa lạ bên nhau
Cốc nước để trên bàn trở nên tù tội
Cái gật đầu cũng thành lời nói dối
Nụ cười lúc mênh mông cay đắng đến tột cùng
Hạnh phúc đớn đau chỉ chia sớt với người dưng
Nằm cạnh đấy thôi mà trùng trùng cách biệt
Ngày còn yêu tưởng muốn chia lìa đôi mình chỉ có cái chết
Mà giờ có phải đâu?
Đôi mắt em bão giông anh ngập dự tính trong đầu
Dè chừng cắn đắn bắt bẻ người kia dầu chỉ vì một lần thở dài chua xót
Vẫn là chén canh thường ngày anh tấm tắc gật đầu ngon ngọt
Nay bỏ bê trên mâm chan nước mắt em khẩu chiến nhếch mép cười
Ngỡ đã qua được đoạn đường khó khăn về chung nhà chỉ có thương thôi
Mà ác nghiệt chưa mình dằn vặt nhau nhiều hơn người dưng nước lã
Một tiếng vợ chồng quý báu bao nhiêu giờ khốn cùng gian trá
Tiếng dạ vâng đãi bôi tiếng ầm ự nêm vào
Bình lặng một chút nữa thôi không được sao?
Ngồi tĩnh tâm nghĩ về những ngày hạnh phúc
Chỉ cần em ho em trở mình than đau là cả đêm anh thức
Bận bịu về khuya em nép mé hiên chờ đợi anh về
Tưởng làm vợ làm chồng rồi là chẳng thể u mê
Tỉnh táo nhận ra người mình yêu thương cần gì muốn gì thêm nữa
Bắt đầu đắp bồi mái ấm này bằng chung nhịp đập hơi thở
Bằng nhớ bằng tin bằng thề hứa triệu lần
Mà sao giờ cả gan dám phân vân
Vò nát lòng người kia hỏi mình còn yêu không nữa?
Sao dám cả gan tráo trở
Độc ác rõ trên môi khốn nạn thấm tận lòng
Đời đàn bà vốn đã lắm mênh mông
Sao anh dám cả gan đoạ đày thêm khổ ải
Đừng hút hết mật ngọt rồi vô tâm gieo ngang trái
Như côn trùng ngu si lột xác thay lòng
Gia đình nào chẳng có vài trận gió giông
Chỉ là vì thương nhau và đủ đức tin tình yêu kỳ vĩ
Xin đừng buông tay đi hết đoạn gập ghềnh
Bởi bát nước vô vị
Thì xưa đừng ồn ã húp vào
Tình nghĩa vợ chồng chẳng lẽ nông cạn có bấy nhiêu sao?