Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 12:31

Tặng H.T.C

“Cuộc sống chia rẽ chúng ta
Chỉ cái chết là nối liền nhau mãi”
Trời ơi câu thơ đọc rồi mà nỗi đau còn ở lại
Đọng trên môi gầy và thâm
Chẳng biết sẽ ra sao khi không còn anh đến thăm
Mỗi lần nhớ em lại chạy ào ra biển
Tự hỏi và tự trả lời hàng trăm chuyện
Câu nào cũng nhắc về anh
Trăm bông cúc vàng và trăm bông cúc xanh
Mùa thu sang năm có ai nhìn em như ngày anh đến
Hai đứa thương nhau nhiều mà chưa kịp hẹn
Để sau này lần nào linh tính mở cửa bước đi em cũng thấy chùng lòng
Chẳng biết mùa đông năm sau có ai nhắc về anh nữa không
Chú sẻ nhỏ sẽ hát bài gì khi vô tình chạm mắt màu mọng nước
Ừ giá như! hai đứa mình biết được
Cuộc sống ngắn ngủi quá chừng... Chắc sẽ ít giận nhau
Lần cuối nhìn anh em đã không dám đau
Biết lần ngoảnh mặt này bao giờ còn gặp nữa
Chỉ có thể bàng hoàng nhớ và thắt ruột thở
Khi va vào một ý nghĩ giống ngày xưa
Nếu biết ngửa tay ra là mưa
Chân thành yêu là gặp đau đớn
Sẽ yêu ít thôi để ngày chia ly đỡ nghẹn
Đắng trong cổ dễ nuốt vào mà vui... Như thể mình cũng giỏi bình thường
Trời ạ! ông có mắt mà sao không thương
Để biết bắt đầu yêu đời lại nổi gió
Giá mà... hôm nay là ngày đầu gặp nhau và anh gọi em: “Tình yêu bé nhỏ”
Em sẽ học cách ôm chặt hơn không như hồi ấy dại khờ
Cuộc sống chia rẽ giấc mơ
Để cái chết thả em vào cơn mộng dài không báo trước
Giá mà cả hai ta gặp và thương sớm hơn thì đã được
Thêm một lần em nói yêu anh
Trăm bông cúc vàng và trăm bông cúc xanh
Đẩy em về với biển...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]