Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi hảo liễu vào 29/08/2019 06:04
Tặng cho Mẹ - mùa Vu Lan
Xin lỗi các con... già rồi chẳng giúp được gì nhiều
Nấu bữa cơm lú lẫn nhầm hũ đường hũ muối
Bế đứa cháu thôi đã lưng đau tay mỏi
Khó ở trong người thành ra lắm bữa nhớ nhớ quên quên
Bao đa đoan làm vết chân chim ưu phiền
Ưa ngồi một mình ngó lại đời dài cay đắng
Chấp nhặt từng câu nói, ánh nhìn... nên thường bày trò lẳng lặng
Chốt cửa dằn vặt mình trắng đêm!
Vẫn biết con hiếu hạnh, cháu ngoan ngoãn, dâu thảo hiền
Nhưng phút nhạy cảm tuổi già mẹ ồn ào, lắm lời, gắt gỏng
Đấm thình thịch lên ngực gào trời không thiết sống
Lắm bữa làm các con lo!
Tuổi này rồi chẳng còn đủ sức để cháu con cậy nhờ
Nhiễu phiền bữa cơm trệu trạo nhai lâu, khục khặc ho quấy rầy giấc trẻ
Người khiến con buồn là mẹ
Người làm con bực là mẹ
Người gây khổ đau cho con là mẹ
Mẹ tội tình quá phải không con?
Đầu hai thứ tóc tánh ưa lẫy ưa hờn
Như đứa trẻ lên năm thèm bàn tay máu mủ ruột rà chăm sóc
Muốn được dỗ dành khi sốt cao nuông chiều lúc trằn trọc
Mẹ cần lắm được yêu thương
Đã từng cõng con qua ngàn vạn nẻo đường
Bằng đôi bàn chân chai hai bờ vai mỏi
Bằng ngực gầy nhớ thương trùng trùng chờ đợi
Bằng cả tuổi thanh xuân đắp đổi ơ ầu
Đã từng bất chấp đất trời băng hết bể dâu
Như khu rừng dẫu bộn bề bão giông vẫn khư khư ươm mầm xanh lá
Vắt hết non trùng ra chắt chiu chẳng giữ lại gì cho riêng mình cả
Ngày vàng úa héo khô vẫn sung sướng vui cười
Già rồi vẫn bạc lòng ra lo mầm lớn tướng vậy thôi
Không có bàn tay mình chở che làm sao vùng vẫy
Làm mẹ là vậy
Mà con không thương thì...
Đau
Thì bạc đầu
Vẫn chảy máu lòng thay nước mắt
Xin lỗi vì già nua nên mẹ chật vật
Làm mẹ, làm bà chẳng giống với con mong!