Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 12:43
Chán rong chơi em ao ước có riêng một gia đình
Cuối tuần hai đứa vội vã về nấu bữa cơm sum họp
Này là tiền lo cho các con, này là vốn liếng gom góp
Chúng mình dụm dành bấy lâu...
Thèm gục lên anh như dây bí quấn lấy dây bầu
Nghe gió reo bên hiên nhắc vụ cải ngồng sắp đến
Chiều ngày mai hẹn vài ba người bạn
Lai rai ly bia tươi với ngồng cải đắng hái sau vườn
Sẽ đến lúc chán ghét tự do muốn trói buộc nhớ thương
Thích nghe tiếng hục hặc anh ho ưa nhìn các con tập bài đầu tiên đến lớp
Qua hết rồi thanh xuân, son trẻ, xinh đẹp
Em già nua mà trời đất ơi... em hạnh phúc bên anh
Chẳng thèm đi đâu, chinh phục gì nữa đâu chỉ cần anh thương chân thành
Dạy em cách làm người vợ hiền răn em làm người vợ thảo
Không cần phấn son em vẫn đẹp xinh vào bếp nấu
Bữa cơm gia đình hạnh an!
Quá khứ vẫy vùng đó đây giờ như đốm lửa tàn
Bên bếp lửa hồng anh pha ly cafe sữa đá
Này! Sao em thương thương anh quá
Sao em an phận làm người đàn bà bình thường yêu anh!
Chắc tại ai rồi cũng có lúc cần mơ giấc an lành
Giông bão gạt qua bên đua chen lùi vào dĩ vãng
Tự do nào bằng có một người vừa là chồng vừa là bạn
Cho em trân quý, thương nhớ suốt đời
Kệ ai cản ngăn làm đàn bà đừng lấy chồng sớm anh ơi
Em chấp nhận vì anh mà nhận buồn vui sướng khổ!
Em lỗ
Hay em lời
Đều an yên...