Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 12:34
Cha kể con nghe về những ngày xưa
Cổ tích rừng sâu hoàng tử cưỡi ngựa đi tìm công chúa
Cổ tích của cha... là khi cầm lấy bàn tay be bé
Nghe tiếng trống vỗ con con thúc lồng ngực mỉm cười
Chẳng cần con là vĩ nhân đâu... cha chỉ cần con là con thôi
Biết chập chững gọi cha, biết bi bô đòi mẹ
Biết khóc khi khổ đau biết cười giòn tan khi mạnh mẽ
Biết xúc cơm ăn biết lấy nước uống khi khát miệng thôi mà
Con chỉ cần là người đàn ông bình thường của cha
Những mơ ước cao sang, những vọng cuồng kệ đời hết thảy
Chiều nay nằm ôm con sốt con ho... cha chẳng dám cựa mình sợ bé nhỏ tỉnh dậy
Sợ đánh thức giấc mộng hoàng tử cưỡi bạch mã trong rừng
Cố gắng lên cha thương
Đường con đi gập ghềnh hay bằng an đều có cha bên cạnh
Xin lỗi chàng trai của ta... bởi ta không phải là thần thánh
Xoá bớt cho con những đau khổ phận người
Cha chỉ biết gồng lưng lên ôm con thôi
Mong rồi che chắn được một phần giông gió
Cha con mình sẽ cùng hùng dũng cùng hoảng sợ
Cùng thoi thóp vỗ trống vang vang cùng mơ ước hoàng tử cưỡi bạch mã kiêu hãnh vô vàn
Mỉm cười lên mọi đau đớn sẽ tan
Nhẹ nhàng trước bão giông dành ngây thơ sống trọn cuộc đời hoàng tử
Mặc kệ tham tàn, ác độc, sân si cho người dành giữ
Con của cha chỉ có ân nghĩa chân thành
Báu vật ơi! Thương con mong manh
Ngủ đi chiều nay giông bão về cha đã khoá chặt then cửa
Canh cho giấc mộng vẹn tròn... ừ! Cha sợ
Làm sao dai dẳng cùng con đến hết kiếp người
Chỉ cần con là người bình thường thôi
Xin đánh đổi tất cả những gì cha có