Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 13:12
Tạm biệt ngôi nhà yêu dấu tuổi thơ
Nắm chặt tay cùng anh đắp xây cho chúng mình tổ ấm
Chẳng cần hứa gì đâu chỉ cần bước đi thật chậm
Chờ em song đôi trong cuộc hành trình
Nay lối về có cột đèn khuya xen tán lá xanh xanh
Mái hiên bé tí hon đủ cho em dụi đầu vào hôn anh tới sáng
Buồn thì cụng ly bia vui thì cười giòn tan như hai đứa bạn
Lâu rồi không lai rai...
Bên nhau rồi dường như thế giới chẳng cần thêm ai
Có anh tấm tắc khen bữa cơm tan ca em nấu vội
Có em kiên nhẫn đục mưa đứng đợi
Phố xá người đông nên anh trễ cuộc đón đưa
Xin phép mẹ cha theo anh về nhà
Góc riêng của hai đứa mình bé nhỏ
Anh hì hục tập làm chồng em ồn ào học làm vợ
Chắc rồi mình đủ trưởng thành để biết sống vì nhau
Thương chưa trời ơi... chuyện tình yêu thực sự mới bắt đầu
Giờ em mới biết thế nào là nhớ thương mong đợi
Kỳ vĩ từ đôi dép anh mang chiếc khăn em mua mới
To tát cả bữa em lẫy không ăn anh giận chẳng về nhà
Thu xếp gọn gàng quá khứ đã đi qua
Những người đến trước không nợ duyên quên hết đi đừng nhớ
Bây giờ thế giới là của chung bí mật nào cũng chẳng còn đáng sợ
San sẻ âu lo chia sớt hạnh phúc yên bình
Từ nay em thực sự đã là của anh
Là bạn là vợ là người yêu một đời thương nhớ
Đừng vì chật vật đời thường mà cắc cớ
...Quên đi vì đâu mà thề hẹn một nhà
Từ nay em không những là con của mẹ cha
Mà em còn là vợ anh mãi mãi
Nên hãy sống sao cho phải
Thương sao cho cùng tận nghen chồng!
Tạm biệt ngày tháng lông bông
Hai đứa chúng mình bắt đầu chơi trò người lớn!