Thơ » Algeria » Mohammed Dib
Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2017 18:27
L’aube point et le paysage
Est fait à traits de sang, de vent,
De silence et d’orages pâles.
Le chant d’une belle voix vire
Sans fin au-dessus des collines
Tous liens rompus — ah comment vivre?
Ma demeure est un lieu de givre,
Il vente à mort - mais tu murmures:
Finisse seulement l’exil;
«La menthe nouvelle a fleuri,
Le figuier a donné ses fruits,
Finisse seulement le deuil.»
Au temps des supplices, toi seule
Fille de lavande au cœur sombre.
Toi seule peux chanter ainsi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Bình minh nhuốm và cảnh vật
Như phết bằng máu, bằng lặng im
Bằng gió và cơn giông tái nhạt
Một giọng trong như tiếng hát chơi vơi
Không ngừng lượn bay trên đồi núi
Đầy lòng đứt rồi - sống sao hỡi trời!
Nơi ta ở là nơi băng giá trải
Gió điếng người - nhưng em thầm cả:
"Phải, trước hết, không còn đày ải
Cây bạc hà mới đã trổ hoa
Cây mơ đã sinh sôi những trái
Phải, trước hết, không còn tăng tốc"
Thời buổi nhục hình riêng em thôi
Cô gái cỏ hương lòng u uất
Riêng em có thể hát nên lời