Đăng bởi Huỳnh Hữu Lộc vào 02/07/2017 00:11
Mùa thu ấy mưa về trong gió rét
Mẹ ngậm ngùi âu yếm tiễn con ra
Mắt ngời xanh mơ ước chốn ngàn xa,
Trời khóc hộ mẹ con ta, mẹ nhỉ.
Nhưng đời không dung dị,
Như mùi hương giàn hoa lý thanh thanh,
Từ xa nhà con chưa gặp mầu xanh,
Chưa được thở khí lành,
Như con hằng mơ tưởng.
Và mẹ nữa, có thấy gì sung sướng,
Những buổi chiều mưa gió vướng trên hoa,
Tìm đâu hình ảnh thiết tha
Mẹ còn đứng tựa bóng già thân cau.
Không, con chẳng muốn mẹ sầu,
Núi sông ai nỡ nhuộm màu nhớ thương,
Mái quê hương,
Chìm trong sương trắng lạnh
Cánh chim trời cô quạnh bơ vơ,
Mẹ ơi, biết đến bao giờ,
Gió đưa thuyền ngược lại bờ sông xưa?
Mái nhà ai còn rả rich tiếng đàn mưa ...