Thả bàn chân rệu rã xuống phố bằng đôi dép bệt
Không giày cao gót thời trang xanh đỏ
Không mác vật chất, truyền thông hỗ trợ
Mặt mộc chính tôi

Bước cùng là cô bé mồ côi
Gầy trơ xương với chiếc lon nhôm thủng đít
Nụ cười dỗi hờn
Những lằn roi chằng chịt
Phủ kín khuôn mặt xinh

Ngày dài qua một lần nhìn
Thành phố đong đưa
Người quen thành lạ
Bé lại gần tôi rụt rè ngấn lệ
Hai ngày rồi cháu chưa được ăn
Bước thấp bước cao ghé một quán quen
Nơi huy chương đạo đức nói cười rổn rảng
Nơi cao lương nhìn nhau làm dáng
Mặc thánh thần chém gió vung tay

Còn bao nhiêu lời thật vụt mất đời này
Đứa trẻ hai ngày cồn cào bụng đói
Xong bữa cơm no, ngày mai… gió thổi
May rủi đến bao giờ (?)


2012

Nguồn: Minh Đan, Phút bù giờ, NXB Hội Nhà văn, 2021