Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Đan » Phút bù giờ (2021)
Vác túi quà nằng nặng đôi vai
Đi ngược lại dòng vui
Tìm những tiếng rao đêm lất phất
Gặp ánh u hoài vương trên mí mắt
Trên chiếc giỏ cũ màu rêu
Những bao thuốc, bông ngoáy tai, phong kẹo cao su…
Dòng người khoe thân khoe của
Phố đỏng đảnh cộng trừ, nhân chia, thét lời của lửa
Em nhìn tôi ái ngại nỗi niềm:
“Con cũng có quà sao cô?”
“Ừ, cháu có quà”
Con cô tuổi bằng cháu đấy
Ba mẹ đâu, để cháu bươn chải vậy?”
“Cha mẹ cháu qua đời vì tai nạn giao thông”
Tiếng nói khều khào như không thể cất lên
Không có thứ mưu mẹo nào
Thanh minh cho điều mất mát
Hay tự đánh lừa mình bằng tách rời sự thật
Tôi ngã gục vào tôi
Lại một đêm không ngủ
Đêm dài trên những ngón tay…