Xác người bó trong manh chiếu
Hồn xuân xanh vất vưởng phía lưng đồi
Tim người chết có nao lòng kẻ sống (?)
Ngày tháng bơ vơ
Đứa trẻ mồ côi

Cộng đồng thương tiếc một mạng người nằm xuống
Có tiếc thương niềm tin đi vắng lâu rồi (?)
Thân xác ướp tỷ tỷ thực phẩm bẩn
Gây ung thư tràn ngập giấc mơ tôi

Niềm tin mòn được cột sau xe
Bánh thời gian cũng treo lủng lẳng
Còn nhiều đêm trắng
Ai thức cùng tôi viết điếu văn (?)

Tôi lặng im mài chữ bên song
Suối đã khô, đồng cỏ xanh đã cháy
Biển vắng cá rồi, diều không gió để bay

Niềm tin
Bó trong manh chiếu cột sau xe.


2013

Nguồn: Minh Đan, Phút bù giờ, NXB Hội Nhà văn, 2021