Điều đau đớn nhất là
Không còn nhận ra tiếng Người
Giữa những thân quen
Tôi buộc sự lặng thinh vào khung cửa nhỏ
Ngắm thiên hạ múa cọ
Màu tranh xấu hổ

Đâu đâu cũng nói nói cười cười
Lầm tưởng điều tử tế

Những vết thương
Tự đau và lành sẹo
Thế giới bỗng diệu kỳ
Như chưa từng giày xéo

Bước ra khỏi tâm bão
Dịch giã chẳng ngại gì
Tôi buộc nụ cười vào bím tóc
Mặc thiên hạ sân si

Điều hạnh phúc nhất là
Giữ được tiếng Người
Vươn thẳng mà đi.


2020

Nguồn: Minh Đan, Phút bù giờ, NXB Hội Nhà văn, 2021