Đăng bởi Huỳnh Hữu Lộc vào 02/07/2017 00:15
Dưới mộ sâu lạnh lắm
Một mình mẹ cô đơn
Ngày me chết con xa me muôn dặm
Ngày đưa me gió bấc rít từng cơn
Rồi mai về quê cũ
Me thân yêu đâu còn
Bàn thờ lạnh, vòng hoa tang ủ rũ
Me đâu rồi? Ai cô độc hơn con...
Bình xác khô cằn cỗi
Cắm bông linh hồn tươi
Thượng Đế ơi, đường xuống mồ u tối
Xác còn đây, hồn đã tận muôn nơi
Bẽ bàng chưa, kẻ sống
Ngơ ngác bốn phương trời
Là cõi thực hay là cơn ác mộng
Vành khăn tang ướt đẫm lệ còn rơi
Tiếng cầu kinh văng vẳng
Trên nẻo đường xa xôi
Chiều tha ma hoang lạnh
Hồn ở đâu? đâu rồi?
Hồn thân yêu ơi,
Trong quan tài chật chội
Có đau chăng khi búa nện đinh vang
Có nghe chăng đây lời kinh sám hối
Giọng ai buồn cắt đoạn nẻo trần gian