Đăng bởi Huỳnh Hữu Lộc vào 01/07/2017 00:12
Anh ơi quê hương mình chừ đang rách nát
Anh có làm chi để cứu giúp không anh
Trên biển cả những chiếc thuyền lênh đênh trôi giạt
Liều lĩnh đi tìm một chút sống mong manh
Anh có thấy? những bóng đen lầm lũi
Từ đồng quê ra đến chốn thị thành
Sứ mệnh buộc vào nặng hơn nghìn cân núi
Sẵn sàng hy sinh cho dân tộc, cho anh
Anh có nghe? một vài khi nổ súng
Xin hãy cúi đầu, xin một phút đau thương
Cho người chiến sĩ không tên mà kiêu dũng
Kết thúc cuộc đời trên đất mẹ, trên quê hương
Anh có gặp? những nấm mồ chôn lạnh lẽo
Hãy tới nghiêng mình thắp nén hương xanh
Cho người nằm đó, âm thầm không chăn chiếu
Chết vì bạo tàn, vì đói khát, chết thay anh
Anh có thương? Vành khăn tang trên mái đầu non trẻ
Xin lại gần, xin mở rộng vòng tay
Vuốt sợi tóc mềm nói câu nhỏ nhẹ
Đừng để nghẹn ngào giọng em bé thơ ngây
Anh có nghĩ? Quê hương mình chắc làm nhiều tội lỗi
Nên bị trời hành bắt trả mãi hay sao
Hết nô lệ đến chiến tranh, nghìn năm u tối
Một kiếp người chỉ thấy cảnh binh đao
Rồi có hôm nào...
Nếu chung quanh anh rền vang tiếng nổ
Họ đã vùng lên, không chịu nổi cảnh đoạ đày
Người Việt Nam oai hùng bao nhiêu lần chứng tỏ
Còn anh
Đã làm được những gì cho đất nước hôm nay?