Nhân trăng đầy
Có gì vui một đêm trăng sáng
Khi ta ngắm nhìn về ngày mai
Và những điều gọi là còn lại
Lãng quên có phải dễ lắm không
Có gì vui một đêm trăng đầy
Khi ta nhìn qua mành tre tối
Bóng hồn chẳng thấy tròn hay gầy
Hay ai đã khuất lấp sau mây
Có gì vui một đêm trăng tròn
Màu trời chỉ thấy một cõi tía
Còn đâu còn đâu khắp muôn phía
Nụ hồng đem vào giấc ngủ ta
Có gì vui có gì mà vui
Vui đâu chỉ cần vào điều có
Buồn đâu phải vì ta một xó
Sa chân càng sa chốn thị phi
Hãy bước ra tháp ngà đêm trăng
Ngừng mơ tưởng tơ trời đã giăng
Phận mình âu chẳng ai thể định
Làm tôi phi thường ngọn hải đăng
Soi lối cho bạn điều ấy khó
Chỉ mong đi khỏi sự hư vô
E rằng cả đời không đi nổi
Thì nắm tro tàn mãi đẩy xô
Vẫn biết ta đến từ cát bụi
Bay đi vô hướng va muôn trùng
Vẫn biết cớ sao ta ngậm ngùi
Trót phải nương nhờ mong mỏi chi
Có gì vui ấy là đêm trăng
Sáng cả mắt em ngời mắt anh
Long lanh trong hồn còn ngơ ngác
Sáng cả những thực lẫn hư danh
Thôi chiêm bao thì cứ chiêm bao
Phận lao đao phải nhận lao đao
Trăng sáng tròn đầy vui vầy nhé
Thời không thoát khỏi cuộc ngộ tao
Mỹ Phước, 9/6/2017