Mùa hè nào đi qua từng kẽ lá
Cho anh gặp em buổi ban sơ ngày đầu
Không gian lặng yên đôi chút
Hay muôn phần dậy sóng trái tim anh
Nỗi cô đơn nào chực như đã đánh rơi
Khi ánh mắt ấy thiêu đốt tâm hồn
Dù đôi môi không nói lên thành tiếng
Nhưng giây phút ấy,
Anh biết ta thuộc về nhau
Anh biết định mệnh đã mang anh đến đây
Để gặp em một buổi chiều đầy nắng
Duyên số nào đã se vào lòng anh
Cho từ đây lạnh lùng thôi giã từ
Cho nụ cười nở hoa xoa đêm dài tăm tối
Cho vui vầy suốt thuở thư sinh
Nối dài đến vô tận về sau
Lời tỏ nào đã trót nói hôm ấy
Mỗi ngày vẫn lặp lại trong suy tư
Và trong lời anh vẫn nói với em
Ngỡ như chỉ là một giấc mộng
Sự thật mà! Anh cứ khéo lo xa
Mùa hè ấy vẫn nối dài thu, đông
Sang xuân đến trọn có nhau bốn mùa
Như cơn mưa sao chảy về ngân hà vô tận
Kèm lời yêu này chẳng dám phôi pha.
13/2/2017, Mỹ Phước