Cho ta một thoáng rong chơi
Khi thời gian đang rất vội trên tiếng gió đêm nay
Mang theo hành trình của hơi thở
Như nhắc nhở
Một thuở đã rất xa
Thôi đừng nức nở
Hãy hít lấy bầu trời của mùa xuân
Nào có ai vào quên lãng
Ai còn ai mất
Như âm thanh đi vào quá khứ
Trả lại hoài niệm suy tư
Cho ta một thoáng buông lơi
Khi dòng người khẩn trương tìm nơi trú ẩn
Mang theo vội vàng của nhịp sống
Như hy vọng
Rồi sẽ sáng trong
Hãy chờ cánh én bay về sớm mai
Nào có ai vào vô thức
Ai lạ ai quen
Như bóng hình gửi từ vị lai
Phải chăng hiện thực đấy ư?
Cho ta một thoáng
Một thoáng thôi được chăng?
Tròn khuyết là câu chuyện của vầng trăng
Can hệ chi đến lòng người nhân gian
Đến vận hội của chúng ta
Của những hoài bão và hư vô
Kết cùng của trưởng thành chính là ngô nghê
Tận cuối của khôn ngoan chính là si dại
Là dính mắc và gỡ rối hoài không thôi
Mới chính là ta, phản đối và nuông chìu bản thân.
Mỹ Phước, 16/11/23