Thơ » Nga » Mikhail Svetlov
Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2018 08:58
Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И “Яблочко”-песню
Держали в зубах.
Ах, песенку эту
Доныне хранит
Трава молодая -
Степной малахит.
Но песню иную
О дальней земле
Возил мой приятель
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
“Гренада, Гренада,
Гренада моя!”
Он песенку эту
Твердил наизусть...
Откуда у хлопца
Испанская грусть?
Ответь, Александровск,
И Харьков, ответь:
Давно ль по-испански
Вы начали петь?
Скажи мне, Украйна,
Не в этой ли ржи
Тараса Шевченко
Папаха лежит?
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
“Гренада, Гренада,
Гренада моя”?
Он медлит с ответом,
Мечтатель-хохол:
- Братишка! Гренаду
Я в книге нашел.
Красивое имя,
Высокая честь -
Гренадская волость
В Испании есть!
Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
“Гренада, Гренада,
Гренада моя!”
Мы мчались, мечтая
Постичь поскорей
Грамматику боя -
Язык батарей.
Восход поднимался
И падал опять,
И лошадь устала
Степями скакать.
Но “Яблочко”-песню
Играл эскадрон
Смычками страданий
На скрипках времен...
Где же, приятель,
Песня твоя:
“Гренада, Гренада,
Гренада моя”?
Пробитое тело
Наземь сползло,
Товарищ впервые
Оставил седло.
Я видел: над трупом
Склонилась луна,
И мертвые губы
Шепнули: “Грена...”
Да. В дальнюю область,
В заоблачный плес
Ушел мой приятель
И песню унес.
С тех пор не слыхали
Родные края:
“Гренада, Гренада,
Гренада моя!”
Отряд не заметил
Потери бойца
И “Яблочко”-песню
Допел до конца.
Лишь по небу тихо
Сползла погодя
На бархат заката
Слезинка дождя...
Новые песни
Придумала жизнь...
Не надо, ребята,
О песне тужить,
Не надо, не надо,
Не надо, друзья...
Гренада, Гренада,
Гренада моя!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/12/2018 08:58
Phi ngựa trên chiến trường
Hát bài hát U-kren
Đơn vị tôi đi tới
Đồng cỏ nghe chơi vơi
Lời ai lại nối lời
Nhưng một bài ca khác
Của một nơi xa lắc
Bạn tôi mang trong lòng
Anh ngồi vững trên yên
Nhìn quê anh, anh hát:
“Ôi Grenada, Grenada”
Nhìn đồng cỏ xanh tươi
Khi ngựa lướt qua đồi
Lời anh hát hôm nay
Nghe thân như luống cày
Nghe say như hương đất
Từ ngày nào anh hát
Mà thuộc như lòng anh
Này đất nước U-kren
Xin trả lời tôi với
Đã lấy từ đâu vậy
Bài hát Tây Ban Nha
U-kren hãy nói đi
Trên cánh đồng lúa mạch
Phải chăng nằm yên giấc
Thi sĩ Sép-tren-kô
Tôi hỏi bạn, bạn ơi
Anh học đâu bài hát
“Ôi Grenada, Grenada
Ôi Grenada yêu thân”
Người thanh niên U-Kren
Trả lời trong tiếng gió
Ngựa dồn mau bốn vó
Lay lắt ngọn gió chiều:
“Ôi Grenada mến yêu
Tên đẹp trong sách đẹp
Một quận Tây Ban Nha
Có tên sáng như thép
Tôi đọc trong sách xưa
Rồi tôi đâm ngơ ngác
Tôi bỏ cả ngày mùa
Tôi xin đi đánh giặc
Cho đất đai Grenada
Được trả lại dân quê
Xin chào tất cả nhé
Hẹn nhau đến ngày về
Ôi Grenada, Grenada”
Hồng quân đi lớp lớp
Trời sáng rồi trời chiều
Trên nội cỏ bạt xiêu
Ngựa mau chân vũ bão
Đạn lồng bay tà áo
Ngăn bước ngựa trên đàng
Trung đội lại ngân vang
Bài ca của đất nước
Với cung bậc đau khổ
Trên cây đàn thời gian
Này hỡi anh bạn thân
Ở đâu rồi bài hát
“Ôi Grenada, Grenada”
Thây anh ngã bóng trăng
Ngập ngừng môi bập bẹ
“Ôi... Grenada mến yêu”
Rồi mắt anh lặng lẽ
Ngọn gió thổi tiêu điều
Anh lại mang điệu hát!
Đồng nội của quê hương
Trong tiếng hát chiến trường
Hết nghe vang: “Grenada,
Ôi Grenada mến yêu”
Trung đội anh tiến đều
Vó ngựa chen tiếng hát
Ngang trời giọt nước mắt
Một chút mưa hắt hiu
Chảy nhẹ trên ráng chiều
Xa xa mặt trời tắt
Nhưng cuộc đời còn hát
Còn đất còn vui ca
Loài người sung sướng chan hoà
Tiếc chi bài hát nghe qua
Bạn ơi, đừng tiếc, đừng tiếc
Ôi Grenada, ôi Grenada!