Dù bạn qua trăm nghìn con sông lớn
Dù bạn ở chân trời góc biển mù xa
Đối với bạn cũng không gì thân thiết
Bằng dòng sông xanh mát quê nhà...

Ở nơi đây từng khúc cong bờ dốc
Từng bãi lầy rất đỗi thân quen
Chỉ cần bạn mới vừa cất tiếng
Là tuổi thơ đã đáp lại liền

Và ta sát vai nhau cùng ngắm
Đốm lửa sông run rẩy lập lòe
Phải chăng đó phao tiêu đùa rỡn
Hay sao đêm soi bóng lòng khe?

Bạn thiết tha yêu dòng sông chảy xiết
Vì nó mang sức mạnh diệu kỳ
Bao khổ đau tủi hờn của bạn
Dòng sông này đã cuốn trôi đi

Dù nó chẳng mênh mông hùng vĩ
Và độ dài chẳng sánh kịp Vonga
Nhưng bạn tự hào về điều giản dị
Đó dòng sông xanh mát quê nhà...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)