Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi hảo liễu vào 27/04/2015 09:46
Благодарю!.. Вчера мое признанье
И стих мой ты без смеха приняла;
Хоть ты страстей моих не поняла,
Но за твое притворное вниманье
Благодарю!
В другом краю ты некогда пленяла,
Твой чудный взор и острота речей
Останутся навек в душе моей,
Но не хочу, чтобы ты мне сказала:
Благодарю!
Я б не желал умножить в цвете жизни
Печальную толпу твоих рабов
И от тебя услышать, вместо слов
Язвительной, жестокой укоризны:
Благодарю!
О, пусть холодность мне твой взор покажет,
Пусть он убьет надежды и мечты
И все, что в сердце возродила ты;
Душа моя тебе тогда лишь скажет:
Благодарю!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 27/04/2015 09:46
Cảm ơn em!.. Lời hôm qua anh ngỏ
Cùng câu thơ em nhận chẳng hề cười;
Dù không hiểu tấm lòng anh khi đó,
Em vẫn ân cần chăm chú, giả vờ thôi,
Cảm ơn em!
Ở nơi xa kia em quyến rũ anh rồi,
Trò chuyện thông minh, mắt nhìn sắc sảo,
Khiến hồn anh khắc ghi không quên nổi,
Nhưng anh không muốn khiến em phải nói:
Cảm ơn anh!
Anh chẳng muốn khi tuổi trẻ đầu xanh,
Làm đông thêm đám nô lệ bên em tụ tập,
Và nhận từ em lời tủi hờn cay độc
Chẳng phải lời ta thường vẫn đổi trao:
Cảm ơn nhiều!
Ôi, cứ để mắt em nhìn anh lạnh lẽo,
Giết hết trong anh mọi hy vọng ước mơ,
Vì tất cả những gì em gieo trong tim anh đó,
Hồn anh chỉ thầm thì để mình em nghe rõ:
Cảm ơn em!
Cám ơn em chuyện hôm qua.
Lời ái mộ với vần thơ chân thành,
Không cười, không hiểu lòng anh
em vẫn nhận tỏ ra giành lưu tâm
"Giả vờ thôi", anh nghĩ thầm
Dẫu sao vẫn phải một lần
"Cám ơn"
Anh đã bị em hút hồn
Nhãn quan tinh tế, ngữ ngôn tuyệt vời
Khắc lòng anh đến suốt đời
Nhưng không muốn em nói lời
"Cám ơn"
Thực lòng chẳng muốn nhân thêm
Số nô lệ quấn chân em thảm sầu
Thay cho trách cứ, càu nhàu
được nghe em nói một câu rất buồn
Đó là: "Hết sức cám ơn!"
Ồ, thà cứ chịu mắt em lạnh lùng
Mặc cho hi vong, ước mong
chết cùng mọi thứ gieo trong lòng này
Hồn anh sẽ chỉ giãi bày
Cùng em câu nói thường ngày:
"Cám ơn!"
Anhcảm ơn!...Lời tỏ tình của anh hôm qua,
Không cười nhạo câu thơ anh, em chấp nhận,
Cho dù em không hiểu đam mê anh lắm,
Nhưng vì sự quan tâm giả bộ của em.
Anhcảm ơn!
Ở miền đất khác em đã chinh phục anh,
Ánh mắt diệu kỳ và ngôn từ sắc sảo
Sẽ mãi mãi trong hồn anh mộng ảo.
Nhưng không muốn em thốt lên:
Em cảm ơn!
Anh không muốn nhân lên trong tuổi rực sức xuân
Đám nô lệ của em buồn thảm,
Và nghe từ em, thay những lời: cay đắng,
Giễu cợt hay trách cứ nặng nề:
Em cảm ơn!
Ôi, Mắt em cứ nhìn anh tê tái,
Và giết đi trong anh hy vọng, ước mơ xa
Và tất những gì em đã làm trong anh sống lại
Với em tâm hồn anh cũng chỉ nói ra:
Anh cảm ơn!