Thơ » Nga » Mikhail Lermontov » Mtxưri
Đăng bởi hongha83 vào 03/08/2015 20:50
И как его, палил меня
Огонь безжалостного дня.
Напрасно прятал я в траву
Мою усталую главу:
Иссохший лист её венцом
Терновым над моим челом
Свивался, и в лицо огнем
Сама земля дышала мне.
Сверкая быстро в вышине,
Кружились искры; с белых скал
Струился пар. Мир божий спал
В оцепенении глухом
Отчаянья тяжелым сном.
Хотя бы крикнул коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребячий лепет... Лишь змея,
Сухим бурьяном шелестя,
Сверкая желтою спиной,
Как будто надписью златой
Покрытый донизу клинок,
Браздя рассыпчатый песок,
Скользила бережно; потом,
Играя, нежася на нем,
Тройным свивалася кольцом;
То, будто вдруг обожжена,
Металась, прыгала она
И в дальних пряталась кустах...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Và lửa hè ác nghiệt đốt thiêu tôi
Cũng như thiêu đốt cháy lụi hoa tươi
Đầu mỏi mệt tôi giấu vào đám cỏ
Nhưng cũng chỉ hoài công vô nghĩa
Lá cháy khô quanh trán cứa toạc da
Còn đất bằng phả hơi nóng thâm thù
Những tàn lửa cuộn lên trời lấp lánh
Hơi toả lên từ những thành đá trắng
Cõi thần tiên mê mệt giấc mộng say
Trong im lìm của thất vọng tràn đầy
Ôi, giá chỉ một tiếng gà gọi bạn
Hay một cánh chuồn rầm rì sinh động
Hay một dòng suối reo như trẻ bi bô
Một con trâu lay động đám cây khô
Trên lưng gợn từng vảy vàng óng ánh
Giống như một lưỡi gươm phủ kín
Khoanh ấn vàng chói lọi đến đầu gươm
Rẽ cát cồn, trăn thận trọng êm tuồn
Rồi oằn oại, giỡn đùa lăn trên cát
Thu mình lại ba khoanh tròn uốn khúc
Rồi bỗng nhiên như nhập phép thần linh
Trăn văng người nhảy nhót rộn lên
Và lẩn biến vào bờ cây cuối bãi