Nhưng lòng buồn còn thiết gì thanh khí
Tình dở dang đâu mến cảnh trời mây
Trước mặt nàng cả trăm núi ngàn cây
Đều khoác tấm áo sồng đen đạm bạc
Tất cả đều là khổ hình, tuẫn nạn
Từ ánh trời cho đến bóng đêm đen
Đêm buông trên cây cỏ một màu huyền
Hơi núi lạnh thấm tận lòng đất ẩm
Ấy là lúc nàng quỳ và lẩm nhẩm
Một lời kinh trước tượng Chúa siêu phàm
Giữa đêm sâu nàng cất tiếng khóc than
Lời nức nở khiến rùng mình lữ khách:
"Hẳn Sơn thần bị Chúa trời quở trách
Nằm trong lòng hang đá, một mình rên"
Rồi vội vàng lữ khách vọt lên yên
Ngựa dẫu mệt cũng thúc lồng nước đại...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)