Thơ » Nga » Mikhail Isakovsky
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 22/10/2007 16:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/02/2009 21:40
На закате ходит парень
Возле дома моего,
Поморгает мне глазами
И не скажет ничего.
И кто его знает,
Чего он моргает.
Как приду я на гулянье,
Он танцует и поет,
А простимся у калитки -
Отвернется и вздохнет.
И кто его знает,
Чего он вздыхает.
Я спросила: "Что не весел?
Иль не радует житье?"
"Потерял я,- отвечает,-
Сердце бедное свое".
И кто его знает,
Зачем он теряет.
А вчера прислал по почте
Два загадочных письма:
В каждой строчке - только точки,-
Догадайся, мол, сама.
И кто его знает,
На что намекает.
Я разгадывать не стала,-
Не надейся и не жди,-
Только сердце почему-то
Сладко таяло в груди.
И кто его знает,
Чего оно тает.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 22/10/2007 16:01
Có anh chàng chiều tối
Quanh nhà tôi dạo chơi,
Nhìn tôi mắt nhay nháy,
Nhưng không nói một lời.
Thì ai mà biết đấy,
Sao anh ta mắt nháy.
Anh chàng luôn miệng hát
Khi tôi ra dạo ngoài,
Đến lúc về tạm biệt
Lại quay lưng thở dài.
Thì ai mà biết đấy,
Sao anh ta làm vậy.
"Sao anh buồn, - tôi hỏi,-
Có chuyện không vui à?"
"Không, tim tôi, - anh nói, -
Tôi để mất thôi mà".
Thì ai mà biết đấy,
Sao để tim mất vậy.
Chiều hôm qua anh gửi
Hai bức thư lạ lùng -
Trong thư toàn chấm chấm -
Hỏi có đoán ra không !
Thì ai mà biết đấy,
Sao anh ta viết vậy.
Không hơi đâu tôi đoán,
Đừng hy vọng, đừng chờ.
Duy tim tôi không hiểu
Sao bồi hồi ước mơ...
Thì ai mà biết đấy
Sao tim tôi như vậy
Gửi bởi Tung Cuong ngày 03/01/2010 19:15
Có anh chàng thật hay
Lượn quanh nhà tôi mãi.
Chân đi, mắt nhấm nháy
Miệng không thấy hé môi.
Có trời mới hiểu nổi
Sao chàng nhấm nháy hoài.
Tôi vừa đến chỗ hẹn
Chàng luôn miệng nói cười…
Chia tay đang bịn rịn
Chàng quay đi, thở dài.
Có trời mới hiểu nổi
Vì đâu chàng chẳng vui.
Tôi hỏi: sao ủ rũ?
Hay có gì chán đời?
Chàng đáp, giọng cay cú:
Trái tim anh mất rồi.
Có trời mới hiểu nổi
Sao chàng để tim rơi.
Hôm qua chàng gửi thư
Đầy hai trang lạ kì:
Mỗi dòng toàn dấu chấm,
Tôi đọc và đoán đi.
Có trời mới hiểu nổi
Chàng ám chỉ điều gì.
Tôi chẳng buồn để tâm:
Không mong thì đừng đợi!
Nhưng sao thấy trong lòng
Hồn lâng lâng, bổi hổi.
Có trời mới hiểu nổi
Vì sao lòng thấy vui.