Thơ » Nga » Mikhail Isakovsky
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 24/01/2010 12:05
Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?
Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.
Стоит солдат - и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: "Встречай, Прасковья,
Героя - мужа своего.
Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол,-
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел..."
Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.
Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.
"Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.
Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам..."
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.
Он пил - солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
"Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил..."
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 23/01/2010 12:05
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin ngày 28/04/2017 10:30
Giặc đốt mái nhà êm ấm
Huỷ diệt cả gia đình anh
Về đâu bây giờ người lính?
Buồn khổ trút ai cho đành?
Đau đớn vô cùng, người lính
Bước đi đến ngã tư đường
Tìm thấy giữa đồng rộng lớn
Nấm mồ hoa cỏ vấn vương
Đứng sững bên mồ, người lính
Như đang nuốt nghẹn trong lòng
“Praskovia ơi hãy đón
Chồng em, một người anh hùng”
Hãy chuẩn bị đồ tiếp đãi
Bày biện bàn ăn trong nhà
Ngày của anh, ngày trở lại
Anh về chung vui hai ta…”
Không ai đáp lời người lính
Không người ra đón mừng anh
Chỉ thấy gió hè hiu quạnh
Đẩy đưa cỏ mọc mồ xanh
Thở dài, dây lưng sửa lại
Mở tay nải đeo bên người
Chai rượu đắng cay anh để
Lên tảng đá xám giữa trời:
“Đừng trách anh, Praskovia,
Bên em trong bộ dạng này
Lẽ ra uống vì sức khoẻ
Mà vì tử biệt phải say
Bạn bè rồi đây gặp lại
Mà ta mãi mãi xa lìa…”
Cầm chiếc ca đồng anh uống
Rượu sầu một nửa anh chia
Cạn chén, nỗi lòng đau đớn
Người lính, nô bộc của dân:
“Anh chinh phạt ba cường quốc
Đi bốn năm trời tìm em”
Người lính say mềm tuôn lệ
Lệ của khát vọng không thành
Rực sáng huân chương trên ngực
Vì thành Budapest xanh