Thơ » Nga » Mikhail Dudin
Был этот день торжественен и ярок,
И синева густа и глубока.
Литые кони триумфальных арок
Копытами взбивали облака.
Как будто солнце было заказное
На этот день. И музыка плыла.
Весь город цвел. Пылал в звенящем зное,
До облаков вздымая купола.
Он весь в цветах. Он весь в знаменах. В громе
Военных маршей. Гулок и глазаст,
Он ничего сейчас не знает, кроме
Той радости, которой не отдаст.
Гремели танки мостовой торцовой,
В движении стремительно легки.
Во всю длину на площади Дворцовой
Равняли строй гвардейские полки.
Так вот оно, прошедшее все беды,
Ни перед чем не падавшее ниц,
Суровое величие Победы.
Мельканье касок, загорелых лиц
И потных плеч. Тяжелых плеч солдата.
Колонна за колонной. Без конца.
И ни души знакомой. А когда-то
Я здесь служил. Знал каждого бойца.
Но не ищи. Но сколько б ни искал,
Здесь не найдешь. Напрасная работа.
Друзья остались у гангутских скал.
Под Марьином. В синявинских болотах.
Под Красным Бором спят друзья мои.
Под Нарвою. Под Выборгом. И в пущах
Курляндии. Окончены бои.
И мертвые спокойны за живущих.
И грустно мне. Но мысль моя чиста.
Как будто вновь я шел. от боя к бою.
В дыму сражений грозные места
Сегодня развернулись предо мною...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/12/2018 07:16
Đó là một ngày trang nghiêm, rực rỡ
Chỉ màu xanh thăm thẳm tận xa vời
Trước cổng khải hoàn môn, tuấn mã
Tưởng chừng như tung vó đạp mây trôi
Cứ ngỡ như mặt trời, đơn đặt trước
Cho ngày vui, nhạc dâng sóng vỗ trào
Cả thành phố sáng bừng, nghẹt thở
Những mái vòm bốc lên tận trời cao
Cả thành phố trong hoa, cờ bát ngát
Trong âm thanh quân nhạc rền vang
Dường như chẳng cần biết gì, lúc đó
Ngoài niềm vui bất tận, ngỡ ngàng
Xe tăng rú trên mặt đường lát gỗ
Bánh xích lăn nhanh, êm ả trên đàng
Trải dọc suốt quảng trường Cung điện
Những trung đoàn cận vệ đứng nghiêm trang
Đã đi qua bao khổ đau, thế đấy
Trước ngàn muôn thử thách chẳng cúi đầu
Niềm kiêu hãnh lớn lao thần Chiến thắng
Mũ lính nhấp nhô những khuôn mặt sạm nâu
Những đôi vai đẫm mồ hôi, nặng nề người lính
Đơn vị kia tiếp nối đội quân này
Chẳng một ai tôi quen, bởi vì tôi biết hết
Mỗi một người, khi tôi phục vụ ở đây
Vô vọng mà thôi. Tìm bao nhiêu chăng nữa
Chẳng thấy đâu. Không thể đi tìm
Bạn nằm xuống vách đá cao Gangút?
Ở Marino, hay đầm trũng Xinhiavin?
Tận Kraxnưi Bor, bạn của tôi đang ngủ
Rừng rậm Kulianđi, hay Vưibor, Narvoi
Những trận đánh đã hoàn toàn kết thúc
Những người hy sinh, cho người sống trên đời
Tôi buồn đau, nhưng hồn tôi trong sáng
Cứ như là ra trận mãi không thôi
Vào khói lửa những nơi nào khốc liệt
Và bây giờ lại hiện trước mắt tôi