Thơ » Rumani » Mihai Eminescu
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2008 23:06
Afară-i toamnă, frunză-mprăştiată,
Iar vântul zvârle-n geamuri grele picuri;
Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri
Şi într-un ceas gândeşti la viaţa toată.
Pierzându-ţi timpul tău cu dulci nimicuri,
N-ai vrea ca nime-n uşa ta să bată;
Dar şi mai bine-i, când afară-i zloată,
Să stai visând la foc, de somn să picuri.
Şi eu astfel mă uit din jeţ pe gânduri,
Visez la basmul vechi al zânei Dochii;
În juru-mi ceaţa creşte rânduri-rânduri;
Deodat-aud foşnirea unei rochii,
Un moale pas abia atins de scânduri...
Iar mâini subţiri şi reci mi-acopăr ochii.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Lá thu vàng rụng ngổn ngang
Mưa thu theo gió đập hàng song thưa
Em ngồi đọc lại thơ xưa
Một giờ hiện cả giấc mơ ban ngày
Không đâu lòng bỗng ngất ngây
Cầu mong chẳng kẻ quấy rầy đến thân
Những khi mưa trút gió gầm
Lửa reo...em muốn cả tuần nằm mơ
Lim dim trên ghế, thẫn thờ
Bâng khuâng nhớ chuyện tiên cô thuở nào
Màn sương mỗi lúc dâng cao
Bỗng anh nghe đông ngay sau ghế mình
Trên sàn ai bước nhẹ tênh
Hai tay nhỏ bịt mắt anh rỡn đùa