Thơ » Pháp » Michel Deguy
La
Seine était verte à ton bras
Plus loin que le pont
Mirabeau sous
les collines comme une respiration
La banlieue nous prisait
J'aurais voulu j'aurais
tant besoin que tu penses du bien
Mais le courage maintenant d'
un cœur comme un prisonnier furieux comme un cœur
chassera du lyrique le remords de soi!
L'allongement du jour nous a privés de jours
Le jusant de la nuit nous détoure les nuits
mon amour paradoxal!
Nous nous privions de
poésie
Mais le courage sera de priver le poème du goût de rien sur le goût de tout
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/11/2012 13:35
Sông Sein xanh ngắt tay em
Xa hơn cả cầu Mirabeau ở dưới
chân những quả đồi sông Seine như nhịp thở
Ngoại ô quyến luyến hai ta
Anh những muốn anh những
cần em nghĩ đến điều lành
Nhưng lúc này lòng can đảm của
một con tim như người tù giận dữ như một con tim
sẽ xua đuổi khỏi cái trữ tình nỗi niềm tự ăn năn
Ngày kéo dài tước của ta bao ngày
Đêm rút xuống đóng khung của ta bao đêm
Ôi tình yêu nghịch lý của tôi! Chúng ta đã kiêng nhịn thơ ca
Nhưng can đảm sẽ là kiêng cho bài thơ
vị đơn sơ trên vị toàn đầy