Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Miên Du Đà Lạt
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2015 09:40
Chiều nay biển vắng ngồi nhớ ai âm thầm
Lặng nghe sóng vỗ, tim vỡ giọt buồn rơi
Người yêu dấu ơi! muôn đời ngăn cách nhau
Tình như bọt nắng trôi về chốn xa xôi
Buồn đêm thao thức bên gối xưa ôm sầu
Ngày đi không nói chỉ khóc cho tình đau
Người yêu dấu ơi! sao đời lạc mất nhau?
Người vào thiên cổ, ta về đếm sao rơi
Người yêu hỡi người đã xa rồi
Tình yêu mãi mãi là cơn gió
Thoảng chút hương qua hồn
Một thoáng mơ âm thầm
Người có biết rêu xanh nỗi buồn
Về trên đỉnh núi mờ bóng ai qua đời
Ngồi nghe gió kể những nỗi sầu quạnh hiu
Tìm trong lãng quên, chôn vùi dấu chân xưa
Lệ nào hoá đá u buồn đến xanh rêu...