Nếu như người ta tìm ra thuốc chữa bệnh cho tôi khi tôi còn bé...
Thì tôi đã có thể đạp xe và lướt trên ván lăn,
và tham gia chuyến dã ngoại cuối tuần.
Nếu như người ta tìm ra thuốc khi tôi tuổi thiếu niên...
Thì tôi đã có thể thi lấy bằng và lái xe rong ruổi,
nhảy tất cả các bài trong lễ tốt nghiệp của tôi.
Nếu như người ta tìm ra thuốc khi tôi trưởng thành...
Tôi sẽ có thể đi vòng quanh trái đất và tuyên truyền cho hòa bình,
lấy vợ và sinh những đứa con của chính mình.
Nếu như người ta tìm ra thuốc khi tôi về già...
Tôi sẽ có thể đi thăm những kỳ quan và những nền văn hóa,
có thể hãnh diện đem khoe những tấm hình với lũ cháu tôi.
Nếu như người ta tìm ra thuốc khi tôi còn ở trên đời...
Tôi có thể sống những ngày không đớn đau, không cần máy móc
tôi sẽ tổ chức Lễ tạ ơn lớn nhất cuộc đời mình.
Nếu như người ta tìm ra thuốc khi tôi đã lên tới Thiên đường,
tôi vẫn có thể tạ ơn cùng các anh chị tôi trên ấy,
vẫn có thể sung sướng biết rằng trong đó có phần cố gắng của tôi.


Rút từ tập thơ "Khúc hát trái tim", Mattie J.T. Stepanek, NXB Kim Đồng - 2006. Hữu Việt dịch và giới thiệu.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."