Trên những mũi tên xanh trên ruộng mía
Là bầu trời xanh lơ
Dưới những mũi tên xanh
là đất màu sẫm đỏ
Tối đen như vải liệm người, là đời nô lệ
bao phủ dòng sông
bao phủ núi rừng
bao phủ ruộng đồng

A! đen là màu da
A! đỏ là tim người
Vải liệm bao tròn
trên khắp thế gian
trên khắp núi rừng
Che lấp mặt trời

Trên mặt đất đen đây
mặt đất đen lạnh này
Thời gian đang gieo mầm phẫn nộ

Đây là thế giới khác xa
hưng bên trên vẫn trời xanh lá mạ
Cùng vầng thái dương đây
Bên dưới cùng đời thống khổ, đoạ đày

Ruộng mía xanh, xanh thẫm
Xanh vì bản chất mía xanh
Tim người nô lệ đỏ thắm
đỏ vì bản chất tim mình

Một ngày qua một lằn roi
in lên lưng người nô lệ
Một ngày qua một ngọn roi bằng lửa
cắn rách cổ người nô lệ

Mặt trời ngã xuống như ông lão
bên kia dòng sông đương mờ ảo
và kia một đàn cò
đập cánh tung bay trong gió
rồi đàn cò đậu xuống tựa giấc mơ

Đêm từ dòng sông bò lên
như một thằng ăn trộm
Đêm từ rừng sâu đi đến
trong chiếc thuyền lặng yên

Tối tăm là màu vải liệm
vải liệm của đêm đen
bao phủ dòng sông
bao phủ núi rừng

Người nô lệ lảo đảo rồi ngã gục
Mặt úp sấp trên mặt đất
Tiếng trống người nô lệ lặng yên
lặng yên như đêm đen
trống rỗng như chiếc thuyền
Giữa những khổ đau như thuỷ triều lên
Trên mặt đất đen đây
Mặt đất đen lạnh này
Thời gian đang gieo mầm phẫn nộ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)