Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/02/2011 15:24
Mein Herz tragt schwere Ketten
Die Du mir angelegt.
Ich mocht’ mein Leben wetten,
Dass Keine schwerer tragt
(Франкфуртская песенка)
Мы оба любили, как дети,
Дразня, испытуя, играя,
Но кто-то недобрые сети
Расставил, улыбку тая, --
И вот мы у пристани оба,
Не ведав желанного рая,
Но знай, что без слов и до гроба
Я сердцем пребуду -- твоя.
Ты все мне поведал -- так рано!
Я все разгадала -- так поздно!
В сердцах наших вечная рана,
В глазах молчаливый вопрос,
Земная пустыня бескрайна,
Высокое небо беззвездно,
Подслушана нежная тайна,
И властен навеки мороз.
Я буду беседовать с тенью!
Мой милый, забыть нету мочи!
Твой образ недвижен под сенью
Моих опустившихся век...
Темнеет... Захлопнули ставни,
На всем приближение ночи...
Люблю тебя, призрачно-давний,
Тебя одного -- и навек!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 15:24
Con tim em trong gông xiềng rơi lệ
Cái gông xiềng mà anh đã vấn quanh
Em xin thề bằng cuộc đời của mình
Chẳng có ai xích nặng nề hơn thế.
(Bài ca Franfurt)
Hai chúng mình yêu nhau như con trẻ
Thử thách nhau rồi chòng ghẹo, đùa chơi
Nhưng chẳng biết có một người nào đó
Dăng lưới ra và đem giấu nụ cười.
Và thế là ta trên bến, cả hai người
Không nhìn thấy chốn thiên đàng mong ước
Không nói lời nhưng mà anh hãy biết
Đến hết đời em vẫn của anh thôi.
Anh nói hết với em – hãy còn sớm sủa!
Em tất cả đoán ra – thì đã muộn màng!
Trong tim ta vết thương lòng muôn thuở
Trong mắt ta một câu hỏi lặng câm.
Bầu trời cao, không trăng sao tối đen
Mặt đất hoang vu, vô cùng vô tận
Nghe rất dịu dàng một điều bí ẩn
Và sẽ muôn đời ngự trị giá băng.
Em sẽ trò chuyện với bóng của mình!
Anh thân yêu, không thể nào quên nổi!
Hình dáng anh dưới bóng không động đậy
Bóng của bờ mi rủ xuống của em…
Những cánh cửa đã đóng… trời tối đen
Giờ chỉ có những đêm dài lại đến
Em yêu anh trong suốt và xa vắng
Chỉ yêu mình anh – yêu đến ngàn năm.