Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/02/2011 15:32
Новый месяц встал над лугом,
Над росистою межой.
Милый, дальний и чужой,
Приходи, ты будешь другом.
Днем - скрываю, днем - молчу.
Месяц в небе,- нету мочи!
В эти месячные ночи
Рвусь к любимому плечу.
Не спрошу себя: “Кто ж он?”
Все расскажут - твои губы!
Только днем объятья грубы,
Только днем порыв смешон.
Днем, томима гордым бесом,
Лгу с улыбкой на устах.
Ночью ж... Милый, дальний... Ах!
Лунный серп уже над лесом!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 15:32
Mảnh trăng non hiện ra trên đồng cỏ
Trên những mép bờ hoa cỏ đầy sương.
Người xa lạ, người dưng rất dễ thương
Hãy đến đây, ngươi sẽ là bạn nhé.
Ngày tôi im lặng, ngày tôi ẩn náu
Trăng giữa trời xanh, sức lực đâu còn!
Trong những đêm này dưới ánh trăng thanh
Tôi khao khát một bờ vai yêu dấu.
Không tự hỏi mình: “người ấy là ai?”
Những bờ môi sẽ nói ra tất cả!
Chỉ ban ngày những vòng tay thô lỗ
Chỉ ban ngày khí tiết đến buồn cười.
Chỉ ban ngày mệt như quỉ, rã rời
Với nụ cười trên môi tôi nằm nghỉ.
Còn đêm… một người dưng, thương thế!
Trăng lưỡi liềm đã mọc ở giữa trời.