P.E.

Trên mộ anh lá vàng lả tả rơi,
Hơi lạnh luồn trong gió.
Hãy nghe em, thương yêu ơi, hãy nghe, người quá cố,
Anh vẫn là của em.

Anh cười sao! – Trên con đường nhẹ tênh chắp cánh!
Mặt trăng treo.
Là của em – chắc chắn rồi, không thể khác
Cũng như cánh tay này.

Thêm một lần em khăn gói ra đi từ sáng sớm
Đến cửa bệnh viện chờ.
Chỉ là anh sang mấy nước vùng nhiệt đới,
Ra biển rộng thôi mà.

Em đã hôn anh! Em đã bỏ bùa!
Em cười nhạo bóng tối nơi mộ chí!
Em không tin cái chết! Em chờ anh sau chuyến đi –
Từ ga xe lửa trở lại nhà!

Kệ lá cứ rơi, kệ những dòng chữ cứ mờ nhoà
Trên những vòng hoa viếng.
Với cả thế gian này nếu anh đã chết
Thì em cũng chẳng còn.

Em vẫn thấy và cảm nhận – anh ở khắp xung quanh,
Thì những dòng chia buồn có là gì chứ! –
Em không quên anh và sẽ chẳng bao giờ
Quên anh đâu anh ạ.

Em biết những lời hứa chỉ là vô giá trị
Em biết chỉ uổng công.
– Thư em gửi vào vô định
– Thư em gửi đến vô cùng
Thư em gửi cho khoảng không.