Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi cacbacrabot vào 31/05/2007 06:12
Vitam impendere vero1.
Мир утомленный вздохнул от смятений,
Розовый вечер струит забытье...
Нас разлучили не люди, а тени,
Мальчик мой, сердце мое!
Высятся стены, туманом одеты,
Солнце без сил уронило копье...
В мире вечернем мне холодно. Где ты,
Мальчик мой, сердце мое?
Ты не услышишь. Надвинулись стены,
Все потухает, сливается все...
Не было, нет и не будет замены,
Мальчик мой, сердце мое!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 30/05/2007 06:12
Vitam impendere vero*
Đời mệt mỏi trút hơi thở ngượng ngùng
Ngọn gió hồng toả ra cơn bất tỉnh
Ta cách trở đâu tại người, mà bóng
Con tim của em, cậu bé của em!
Khoác màn sương, nhô cao những bức tường
Mặt trời uể oải buông trên ngọn giáo…
Anh ở đâu, buổi chiều em lạnh quá
Con tim của em, cậu bé của em?
Anh không nghe. Đến sát những bức tường
Tất cả tối om, nhập vào tất cả
Chưa từng có và sẽ không thay thế
Con tim của em, cậu bé của em!