Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/02/2011 15:39
Ночи без любимого — и ночи
С нелюбимым, и большие звезды
Над горячей головой, и руки,
Простирающиеся к Тому —
Кто от века не был — и не будет,
Кто не может быть — и должен быть.
И слеза ребенка по герою,
И слеза героя по ребенку,
И большие каменные горы
На груди того, кто должен — вниз...
Знаю всё, что было, всё, что будет,
Знаю всю глухонемую тайну,
Что на темном, на косноязычном
Языке людском зовется — Жизнь.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 26/02/2011 15:39
Những đêm thiếu người yêu – và những đêm
Với người không yêu, và những ngôi sao lớn
Trên cái đầu nóng bỏng, và bàn tay
Những bàn tay giang rộng với người
Cái người chưa và sẽ không có trên đời
Cái người không thể và không cần có mặt.
Và nước mắt trẻ con cho nhân vật
Và nước mắt nhân vật cho trẻ con
Và những ngọn núi đá chập chùng
Nằm trên ngực cái người cần đi xuống…
Tôi biết những gì đã qua, những gì sẽ đến
Biết tất cả về những bí ẩn lặng câm
Rằng trong cái ngôn ngữ líu lô và tối tăm
Ngôn ngữ của con người gọi là – Cuộc sống.