Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2024 20:54
Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам, —
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растраченной даром,
И какой героический пыл
На случайную тень и на шорох…
— И как сердце мне испепелил
Этот даром истраченный порох!
О, летящие в ночь поезда,
Уносящие сон на вокзале…
Впрочем, знаю я, что и тогда
Не узнали бы вы — если б знали —
Почему мои речи резки
В вечном дыме моей папиросы,—
Сколько темной и грозной тоски
В голове моей светловолосой.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/02/2024 20:54
Hỡi những người hờ hững đi qua
Đến với những phù phép không của tôi - đáng nghi lắm!
Giá các vị biết được bao cuộc sống
Bao lửa đã tàn nơi tôi
Bao nhiệt tâm anh hào đã tiêu tốn
Cho một cái bóng, một tiếng sột soạt ngẫu nhiên
Khối thuốc súng bị phung phí ấy
Đã thiêu trái tim này thành than đen
Hỡi những đoàn tàu mất hút trong đêm
Mang đi từ nhà ga đám người ngủ gật...
Thực tình tôi rất biết - nếu các người có biết
Thì các vị cũng chẳng biết đến nơi cho
Vì sao lời tôi lại chát đắng đến thế
Trong làn khói thường trực của điếu thuốc
Và biết bao nỗi sầu tối tăm, dữ dội
Chứa chất trong cái đầu tóc màu sáng này
Gửi bởi hongha83 ngày 05/02/2024 10:00
Hỡi những người đang đi qua bên ta,
Hướng tới bùa mê đáng nghi người khác có,
Giá các ngươi biết được bao nhiêu lửa
Bao nhiêu cuộc đời đã bị bỏ phí hoài.
Và biết bao nhiêu nhiệt tình nghĩa khí
Bị hình bóng ngẫu nhiên hay tiếng xào xạc thổi bay.
Liều thuốc súng cháy bùng vô dụng thế
Đốt thành tro trong ta trái tim này.
Ôi những chuyến tàu lầm lũi trong đêm tối
Rải theo các sân ga những giấc ngủ sâu.
Nhìn chung, ta biết mà, ngay khi đó
Dù thấy, các ngươi cũng chẳng hiểu ra đâu.
Từng lời của ta gay gắt thế vì sao
Trong khói xì gà trên tay ta âm ỉ cháy.
Màu tóc vàng hoe trên đầu ta đẹp đấy,
Mà bên trong tối đen đáng sợ nỗi u sầu.