Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2012 07:59
J'irai, j'irai porter ma couronne effeuillée
Au jardin de mon père où revit toute fleur;
J'y répandrai longtemps mon âme agenouillée:
Mon père a des secrets pour vaincre la douleur.
J'irai, j'irai lui dire au moins avec mes larmes:
"Regardez, j'ai souffert..." Il me regardera,
Et sous mes jours changés, sous mes pâleurs sans charmes,
Parce qu'il est mon père, il me reconnaîtra.
Il dira: "C'est donc vous, chère âme désolée;
La terre manque-t-elle à vos pas égarés?
Chère âme, je suis Dieu: ne soyez plus troublée;
Voici votre maison, voici mon coeur, entrez!"
Ô clémence! Ô douceur! Ô saint refuge! Ô Père!
Votre enfant qui pleurait, vous l'avez entendu!
Je vous obtiens déjà, puisque je vous espère
Et que vous possédez tout ce que j'ai perdu.
Vous ne rejetez pas la fleur qui n'est plus belle;
Ce crime de la terre au ciel est pardonné.
Vous ne maudirez pas votre enfant infidèle,
Non d'avoir rien vendu, mais d'avoir tout donné.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 25/06/2012 07:59
Tôi sẽ đem, đem vòng hoa tơi tả
Tới vườn Cha, nơi sống lại hoa tàn
Tôi quỳ gối trình hồn tôi lạnh giá
Cha có phép màu màu vượt thắng đau thương
Tôi sẽ nói - hay là tôi sẽ khóc
"Xin nhìn con, nhìn cảnh xót xa này..."
Cùng năm tháng tôi đổi thay, héo hắt
Là Cha lành, người vẫn nhận ra ngay
"Con đó ư, linh hồn thân yêu sầu thảm
Đi lạc đường, không biết hướng về đâu
Có Thượng đế, sao con còn bấn loạn
Nhà của con, tim ta đây, cứ vững dạ đi vào"
Ôi độ lượng! Ôi đau buồn! Chốn nương thân lý tưởng!
Con khóc thương, Cha đã thấy lệ nhoà!
Con có Cha vì con còn ước vọng
Cha có mọi điều con đã mất, thưa Cha
Cha không nỡ vứt cánh hoa khô héo
Tội ác trần gian được tha thứ trên đời
Cha không nguyền rủa đứa con phản bội
Không bán gì, nó cho tất cả, Cha ơi!