Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2012 22:23
La femme.
Nous N'avons Plus D'argent Pour Enterrer Nos Morts.
Le prêtre est là, marquant le prix des funérailles ;
Et les corps étendus, troués par les mitrailles,
Attendent un linceul, une croix, un remords.
Le meurtre se fait roi. Le vainqueur siffle et passe.
Où va-t-il ? Au Trésor, toucher le prix du sang.
Il en a bien versé.. mais sa main n'est pas lasse ;
Elle a, sans le combattre, égorgé le passant.
Dieu l'a vu. Dieu cueillait comme des fleurs froissées
Les femmes, les enfants qui s'envolaient aux cieux.
Les hommes.. les voilà dans le sang jusqu'aux yeux.
L'air n'a pu balayer tant d'âmes courroucées.
Elles ne veulent pas quitter leurs membres morts.
Le prêtre est là, marquant le prix des funérailles ;
Et les corps étendus, troués par les mitrailles,
Attendent un linceul, une croix, un remords.
Les vivants n'osent plus se hasarder à vivre.
Sentinelle soldée, au milieu du chemin,
La mort est un soldat qui vise et qui délivre
Le témoin révolté qui parlerait demain..
Des femmes.
Prenons nos rubans noirs, pleurons toutes nos larmes ;
On nous a défendu d'emporter nos meurtris :
Ils n'ont fait qu'un monceau de leurs pâles débris :
Dieu ! bénissez-les tous; ils étaient tous sans armes
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/06/2012 22:23
Người phụ nữ
Chúng ta chẳng còn tiền chôn người đã chết
Và thầy tu đứng đấy để định giá tang ma
Những xác chết, đạn đầy mình, nằm sóng sượt
Đợi lời ăn năn, cây thánh giá, tấm vải liệm đơn sơ
Chém giết là chúa tể. Đứa chiến thắng đi qua, huýt sáo
Nó đi đâu? Đến kho bạc lĩnh tiền, giá máu
Máu đổ nhiều. Nhưng bàn tay nó chẳng ngừng
Và, không hề to tiếng, giết những khách qua đường
Chúa đã thấy. Chúa lượm, như những bông hoa nhàu nát
Những phụ nữ, trẻ em, bay lên tận thiên đường
Đàn ông nằm đấy, tràn đầy máu ngập
Gió chẳng thể quét tan cơn giận những linh hồn
Họ chẳng muốn xa lìa những người thân đã chết
Và thầy tu đứng đấy để định giá tang ma
Những xác chết, đạn đầy mình, nằm sóng sượt
Đợi lời ăn năn, cây thánh giá, tấm vải liệm đơn sơ
Chẳng dám liều thân sống những ai còn sống sót
Như một tên líinh gác thuê, đứng giữa đường đi
Thần chết nhằm súng bắn và đem nộp
Người làm chứng bất bình, sẽ nói tất cả, một ngày kia
Những người phụ nữ
Chúng ta hãy khóc cạn nước mắt, đeo băng tang
Chúng cấm mang đi những người thân đã chết
Chúng chất thành một đống những tấm thân nhợt nhạt
Lạy Chúa! Ban phước lành cho những người chỉ có tay không