Thơ » Trung Quốc » Ngũ đại » Mao Hy Chấn
寂寞芳菲暗度,
歲華如箭堪驚。
緬想舊歡多少事,
轉添春思難平。
曲檻絲垂金柳,
小窗弦斷銀箏。
深院空聞燕語,
滿園閑落花輕。
一片相思休不得,
忍教長日愁生。
誰見夕陽孤夢,
覺來無限傷情。
Tịch mịch phương phi ám độ,
Tuế hoa như tiễn kham kinh.
Miến tưởng cựu hoan đa thiểu sự,
Chuyển thiêm xuân tứ nan bình.
Khúc hạm ti thuỳ kim liễu,
Tiểu song huyền đoạn ngân tranh.
Thâm viện không văn yến ngữ,
Mãn viên nhàn lạc hoa khinh.
Nhất phiến tương tư hưu bất đắc,
Nhẫn giao trường nhật sầu sinh.
Thuỳ kiến tịch dương cô mộng,
Giác lai vô hạn thương tình.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 09/07/2005 03:22
Lặng lẽ xuân quang ngầm độ
Tên bay năm tháng giật mình
Mường tưởng niềm vui bao chuyện cũ
Càng thêm xuân tứ rung rinh
Góc hạm tơ buông kim liễu
Trước song đàn dứt ngân tranh
Xa viện vẳng nghe yến hót
Khắp vườn hoa rung nhẹ tênh
Một mối tương tư vương vấn mãi
Khiến cho ngày một sầu sinh
Ai thấy chiều tà cô mộng
Tỉnh ra vô hạn thương tình
Gửi bởi Vanachi ngày 14/09/2007 07:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 15/02/2014 11:48
Cảnh quạnh hiu hương thầm thoang thoảng
Tuổi hoa niên qua thoáng tên bay
Những vui xưa tưởng còn lãng đãng
Cảm vì xuân sôi nổi vơi đầy
Hành lang cong tơ vàng liễu rũ
Đàn tranh buồn giây đứt dưới song
Én xập xoè hoang liêu nhà cũ
Phủ đầy sân hoa rụng hết hồng
Khối tương tư còn đây không hết
Mà ngày dài đã kết thêm sầu
Mộng đơn côi khi chiều tà đến
Tỉnh mơ là vô hạn thương đau