Mùa xuân nâng chén ngang mày
Hạt mưa vơ vẩn lấp đầy khoảng không
Tay anh sương khói nhập đồng
Cho em so lại từng chồng đũa son.

Thương nhau uống hết lại còn
Ta leo lên tới chon von bồng bềnh
Nỗi buồn cầm cũng nhẹ tênh
Buông vào đáy nước rùng mình đậu tăm...

Hương hoa giăng với tơ tằm
Ta hay con kén đang nằm trên nong.
Bầu trời tựa cái chén không
Đem hồn ta rót cho hồng chân mây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]